Cháu ở đây với các bác là cháu quí các bác, các anh chị lắm. Và tôi biết, những độc giả hời hợt cũng đâu thấy khác. Họ nỗ lực vì điều đó.
Bố tôi, 53 tuổi, ngày xưa cạo đầu phản đối tiêu cực, đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái, đã nói câu: Phải có nhiều mối quan hệ giao lưu để tạo thế. Lựa chọn là bài toán tạo hóa không giấu sẵn đáp số. Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân.
Từng trang, từng trang… Tôi là nghệ sỹ chân chính thì đồng chí ấy cũng trố mắt nhìn ta và cũng liệt ta vào cái hạng có hat-trick đức tính vừa nêu. Nên quả thực thế giới của bạn có nhiều cái ngu và đầy bệnh.
Nhưng họ đã quên sự bất bình ấy và cũng chẳng tìm ra được những cái đúng đắn, hay ho đôi lúc lạc vào trong những giáo điều vô nghĩa-như khi sục một chiếc vợt xuống mương nước toàn cá lòng tong đôi lúc cũng tình cờ vớt được một con cá đẹp. Để người ta phải nể. Đốt xong thấy người hơi nhẹ.
Bạn quyết định chấm dứt hẳn việc đến trường với mớ kiến thức thủng lỗ chỗ, dở dang và lan man này. Nếu xót thương trước bà già này, quả tình xót thương, thì có sống được không nếu tôi thống kê cho bạn những bà già phải chui vào những bãi rác cực kỳ bẩn thỉu. Tại sao tôi cứ phải cố đấm ăn xôi ra rả về cái thiện như vậy nhỉ? Tôi có chứa nó ăm ắp trong lòng đâu.
Trận đấu quả thú vị hơn lần trước. Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức. Chim vẫn hót, một số có lẽ ngủ trưa.
Sau khi diện kiến nốt cái (tạm gọi là) tâm hồn đằng sau nó. Xét cho cùng, bạn đâu có cần gì cho mình quá xa xôi hơn những khung cảnh đầm ấm ấy. Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may.
Vì nàng biết ta thích ngắm và cần ngắm đôi mắt nàng. Khi người đàn bà nói với người đàn ông câu đó, quan hệ giữa họ đã có quá nhiều thất bại. Cũng có thể là khuôn mặt cũ.
Những cái tát của cát. Lại còn nhiều chuyện đầy gian nan khác. Nếu bạn là một nhà phát minh, làm ơn chế tạo một thứ gì đó rẻ tiền có thể bịt tai tránh những âm thanh cơ bản mà tôi đã nêu.
Và tha thứ cho những cái không hay của nàng. Mãi mãi, ta chỉ là một cậu bé nhạy cảm, càng lớn càng nhạy cảm. Phải giữ nó trong lúc này như một người lết đi mãi trong sa mạc tay cầm chai nước nhưng lại muốn mang nó đến với những người trong sa mạc khác rất xa xôi, hư ảo.