Không phải lúc nào bạn cũng lủi thủi quay lại. Nhưng không hiểu một điều là tuổi trẻ không thích nhiều lời. Rồi bảo: Đấy! Anh vẫn chẳng thể lừa nổi em.
Chỗ khác, riêng xông hơi một lần đã 80. Tôi lại viết để tìm sự ủng hộ của dư luận. Bạn có vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam-Thái Lan vừa rồi.
Sự trôi vô phương dẫn tôi đến đây. Ở những thời điểm bắt đầu trưởng thành, tôi thi thoảng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một đoàn xe phân khối lớn của bọn đê tiện, bên cạnh là một người bạn gái. Có nhiều trạng thái mà bây giờ mới lí giải được.
Có thể hắn câu được những con cá to để thả. Khi những ý nghĩ dông dài này chảy trong não thì bố âm thanh quấy rầy cũng chẳng nhằm nhò gì. Mà dần dà đâm quen, bạn viết mà không biết nó có hay không.
Đừng sa sầm mặt như thế. Lần đầu tiên ông không phân tích nỗi buồn của mình. Khi mà ai ai cũng giật thì chúng xoắn lại, gỡ mãi không ra.
Đơn giản là để sống. Họ bắt đầu dùng đến quyền của tuổi tác và địa vị. Mẹ là người đầu tiên đem đến những cung bậc xúc cảm hay, dở.
Em chỉ thích những anh nho chín. Dù sao tôi vẫn không thể không e dè dư luận. Để kiếm tiền sạch và xứng đáng theo cách của bạn.
Giữa chúng tôi, những người thân, có một cuộc chiến, bên này nhân nhượng, bên kia càng lấn tới. Có điều, khi trực tiếp đối diện với những sự thật phũ phàng đã lường trước, dù chỉ nhỏ nhoi như sự thực này, trái tim tôi luôn bị tổn thương. Rao giảng cũng là chơi.
Con người thường chỉ trở nên biết ơn sau khi họ cảm thấy hàm ơn. Vài câu đùa nữa, và những người mới nhìn bạn với ánh mắt trìu mến như những người cũ đã từng nhìn. Tôi là một kẻ có trái tim nhạy cảm và yếu đuối.
Nhẹ đến độ mà tôi biết chỉ độ chục lần như thế này là tôi sẽ bay lên. Bắt đầu nghe những tiếng động khác. Thậm chí, có thể xuất hiện chút tò mò và hơi háo hức là khác.