Bạn cũng không thể vùng ra ngay vì với thói quen đã phá là phá tất bị nhiễm từ đời này sang đời khác, không chỉ ở Việt Nam mà của chung loài người, dễ biến bạn thành một thằng mất dạy thay vì một người tiến bộ đúng nghĩa. Biết đâu ngày nào đó, có chủ chó đến giơ miếng xương ra đã xoắn xuýt vẫy đuôi. Cái bệnh thơ nó loạn lắm.
Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ. Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn. Bác trai: Bây giờ tôi xin nói vài lời với cậu mợ, với cháu.
Rồi bác ta sẽ quát: Thằng kia! Mày rình mò gì thế? Muốn gô cổ lại không? Phắn!. Nó có một vẻ đẹp trầm hùng như một bản anh hùng ca, lúc da biết như bản thánh ca, lúc lại như trẻ con líu lo. Đầu tiên tôi đốt cái cuốn sách tiếng Anh (đã xé thêm mấy trang sau khi mẹ về).
Viết ngắn hay quá khéo người ta lại càng ngại đọc dài. Hơi lo cho bác vì ca này khá nặng. Dưới tay bác, mọi việc đều được giải quyết đâu vào đấy.
Còn tôi, chưa đến lúc. Cười mãi cả đời không làm nên trò gì, lại làm người khác khóc. Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo.
Thậm chí, ông có thể làm vua làm chúa ở đó. Đến lớp để bác yên tâm và không vặn hỏi sáng nay đi đâu?. Cái gì đời lấy đi, cứ để đời lấy đi.
Không phải điệu cười chua chát. Hơn thế, anh tạo được quanh mình một sức mạnh ngầm, khá kỳ bí mà những thế lực đen tối phải e dè khi đụng chạm. Muốn hiểu truyện này nếu không quá thông minh thì phải động não nhiều đấy.
Và một số lí do khác… Hóa ra ngồi đối diện với cái đèn rất lâu rồi mà không để ý cái kiểu dáng và sự phối màu của nó cũng do những tâm hồn nghệ sỹ làm ra đấy chứ. Cũng may chị có nhiều bạn, tôi cũng gặp vài người, bạn tốt.
Cháu bảo mẹ lúc nào cũng coi con như trẻ con, con lớn rồi, mẹ không phải lo. Nhưng gã này có vẻ nhọn nữa, như một núi băng, còn đen như một cái gốc cây cháy. - Ông quả là người biết lo xa.
Như một thứ bạn bè cho xôm tụ. Và hy vọng tiếp tục gọi thế sau khi tôi bảo chả thấy thú vị gì cả không vì nó ghê tởm mà vì nó tầm thường và nhạt nhẽo. Bác vòng sang phía trái tôi.