Đáng lẽ đáp rằng tôi còn mắc việc và lát nữa sẽ trả lời thì tôi quyết định và trả lời liền: Tôi luôn luôn giải quyết lập tức mọi vấn đề, nếu có thể được. Chưa ai giảng được bí mật của vũ trụ và của đời sống. Nỗi lo đó thành hiện thực ngay.
Hễ lo lắng thì cặm cụi làm việc đi, để khỏi chết vì thất vọng. Tôi nắm chặt và quay mạnh quả nắm rồi bước vào, tiến thẳng lại người đó mà ưởn ngực, quả quyết, trang trọng, tươi cười chào: "Kính ông Smith, tôi là John R. Tôi nghiên cứu sinh vật học, khoa học triết học và các tôn giáo.
Và những hột cát ấy, đều lần lần liên tiếp nhau, chui qua cái cổ nhỏ ở giữa để rớt xuống phần dưới. Như vậy chúng ta biết tiêu vào những việc gì, rồi do đấy, có thể lập ngân sách chi tiêu được. Bây giờ tôi điều khiển một xưởng làm bìa dầy trên 450 thợ.
Nếu bạn học cách nghỉ ngơi của nó thì có lẽ cũng tránh được những bịnh ấy. Lúc ấy tôi nhớ lại hết quãng đời đã trải, nhớ lại những hành vi xấu xa, những nỗi lo lắng lặt vặt. Một tục ngữ Trung Hoa nói: "Người nào cầm bông hồng mà biếu bạn, luôn luôn tay người đó phảng phất hương thơm".
Về vấn đề tiền bạc cũng vậy, đừng hy vọng gì hơn. Đừng quay lại ngó về phía sau. Khi bắt đầu viết cuốn sách này, tôi đặt một giải thưởng 200 Mỹ kim cho tác giả nào viết được một truyện ích lợi và hứng thú nhất với nhan đề: Tôi đã thắng được ưu phiền cách nào?.
Tôi kể ra đây vài thí dụ: Những con số ấy mặc dầu đáng sợ, nhưng theo luật trung bình thì phần rủi có là bao? Rồi hỏi anh ta dạy dỗ nó ra sao.
Dù đời bạn bình dị đến đâu di nữa, chắc chắn mỗi ngày bạn cũng gặp một vài người lạ. Đáng lẽ đáp rằng tôi còn mắc việc và lát nữa sẽ trả lời thì tôi quyết định và trả lời liền: Tôi luôn luôn giải quyết lập tức mọi vấn đề, nếu có thể được. Xe cứ trượt đi, khó kềm tay lái được.
Chính bà đã thay đổi, hay nói đúng hơn, tinh thần của bà đã thay đổi, tạo cho bà một thời kỳ thú vị nhất trong đời bà. "Má tôi bỏ nhà hồi tôi hồi chín tuổi và ba tôi mất hồi tôi có 12 tuổi. Những kẻ bực tức càu nhàu: "Tôi thức suốt đêm hôm qua!" có thể là những người đã ngủ nhiều mà không ngờ.
Trước khi ông cho ra những phim danh tiếng như "Good Bye, Mr Chips" và "For whom the bell tolls", ông làm lâu năm tại một hãng địa ốc để luyện tài buôn bán. Ông kể: "Nhưng cũng may, tôi còn một đứa con trai bốn tuổi. Chúng gặp người đầu phòng kế toán của tôi.
Tôi sẽ trở về phòng giấy xét lại cách làm việc của tôi mới được. Cuốn đó cho biết nếu ta để những cảm xúc phá hoại xâm chiếm đời ta thì sẽ làm hại thân ta đến mức nào. Về sau thất vọng quá, nên trong những bữa tiệc, tôi luôn luôn cố tình xin người bên kể cho nghe những kinh nghiệm, lí tưởng và dự định về tương lai của họ.