Tự nhiên trong não mình văng vẳng điệu nhạc: Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố-Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường Tụi bạn rủ đi đá bóng lúc mười rưỡi nhưng không thú lắm, người đang mệt. Nhà văn bỗng thèm nụ cười trong im lặng của nàng.
Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình. Để thoát khỏi nỗi chán chường. Phù! Chị đã mổ xong, còn yếu nhưng có vẻ ổn rồi.
- Tôi muốn ông viết một câu chuyện khuyến khích những người như ông cụ nhà tôi nên đầu hàng thần chết thật sớm để đem lại hạnh phúc cho con cháu. Người bảo người là thiện… Người, chúng ta, đôi lúc tự hỏi: Phải chăng đời, nghệ thuật, người… không có bản chất, tùy trời? Như thế có vẻ duy tâm. Đó là một quá trình lao động và tích lũy ròng ròng của trí tưởng tượng.
Con mèo nằm trên nóc tivi. Tôi về, cũng đỡ in ít. Bất cứ nơi nào cũng vô số những con người như vậy.
Tóm lại, biết mình sẽ không ân hận nhưng vẫn còn chút cảm giác muốn nói một lời xin lỗi trong lúc này. Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ. Chẳng hạn bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầm tay một cô gái.
Tôi đỗ đại học, không tính điểm cộng do bác chuyển hộ khẩu cho từ Hà Nội về khu vực ưu tiên thì thừa ra năm điểm rưỡi. Bạn đánh mất sự rung động trước sự vô tư ấy. Nhưng mà chả tin được anh bác sỹ này lắm.
Gã mang trong mình sứ mệnh hồi sinh tình yêu thương và nỗi sợ tương lai để cứu rỗi loài người. Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa. Và xã hội nó đâm ra thế này.
Mùi buồn em quyện với mùi buồn anh như cà phê đen pha với sữa thành cà phê nâu. Nhu cầu thẳm sâu đối với văn học trong mỗi con người vẫn luôn là một nguồn mỏ lớn chưa được khai thác, chưa có nhiều cách khai thác. Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi.
Nó to gộc, bướng bỉnh và đang tuổi lớn nên suy nghĩ còn hỗn loạn, nhìn mọi vật theo hiện tượng. Ngoài cái giá cắm bút thì có một số thứ khác. Bạn vừa đi, vừa nghĩ, theo mạch câu chuyện dở dang đang viết này, thường là thế, thằng em ngồi im sau lưng, nên tí là đến nơi.
Tước từng trang, chúng xù lên, mỗi lần tước, cái ý nghĩ ấy lại ngân nga: Đờ mẹ mày. Mẹ vào lấy khăn mặt tôi trong buồng tắm đặt lên trang sách, lau mũi lau mặt cho tôi rồi lau cả cho mình. Nếu không chứng tỏ được bản lĩnh, bạn sẽ rơi xuống vực.