Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này. Thế nên ban ngày ta đâu có được ngủ, còn ban đêm thì tiếng ca của chúng cứ đánh thức ta mãi. "Nếu không có Cây Bốn Lá thần kỳ cho ta thì cũng sẽ không có cây nào cho hắn cả.
Chưa từng có ai trong khu rừng này chịu làm việc để giữ cho khu rừng này sạch đẹp và khỏe mạnh. Bất cứ cái cây nào cũng sẽ rất vui mừng nếu ngươi làm điều đó cho nó. Và việc này thì cần phải có thời gian.
Tôi đang nghĩ về câu chuyện này, vì cớ làm sao mà no đến với tôi nhỉ? Tôi đã gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình, người mà tôi đã không gặp năm mươi năm rồi, và được nghe người ấy kể cho câu chuyện may mắn này. biết đâu ông ta đang cố tình gạt mình. Đêm đen tỏa xuống bao phủ khắp khu rừng.
Ông cũng thấy vui vui khi thấy người bạn thời niên thiếu - đã nửa thế kỷ nay mới gặp lại - của mình lại muốn kể cho ông nghe một câu chuyện cổ tích ở vào cái tuổi đã bạc trắng mái đầu. Bàn tay ông đang chuẩn bị sập cái cửa đá ngăn cách ông với thế giới bên ngoài, thế nhưng ông vẫn trả lời Sid: Bất cứ hiệp sĩ nào cũng biết rằng nguồn nước tốt nhất trong khu rừng Mê Hoặc là nước của Bà chúa hồ.
Mặt trời đã lên đỉnh đầu rọi thẳng xuống khu đất. - Lợi nhuận đi xuống trầm trọng nhưng nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động, thu nhỏ quy mô làm ăn, cắt giảm chi phí đến tối đa, thế nhưng càng ngày doanh thu của công ty lại càng giảm sút. Tôi đã ra đi và không bao giờ trở lại.
Anh nhanh chóng hiểu rằng mình có thể khai thác được những thông tin quý giá từ bà. Hai chàng hiệp sĩ phải mất hai ngày rong ruổi liên tục trên ngựa mới đến được nơi mình mong muốn. Anh đã thông minh và kiên trì tạo ra những điều kiện cần thiết để làm cho nó đến với anh.
- Ta nghe nói rằng có một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong vòng bảy ngày tới. Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế. Sid lên ngựa chạy thẳng đến giữa rừng.
Sid nhận ta tầm quan trọng của câu nói: "Đừng cho là mình đã cố gắng rồi, mình vẫn có thể làm được việc gì đó hữu ích nữa". Sự khác nhau này có lẽ chẳng mấy người chú ý đến, nhưng đối với Sid thì khác. Chàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
" Nghĩ về sự thất bại của người khác làm Nott cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn, thậm chí cả thích thú nữa. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, vì vậy quyết định làm gì trong hôm nay là rất quan trọng. Thế bạn còn phải chờ đợi bao lâu nữa mới bắt đầu đi tìm sự may mắn của mình? Đừng trì hoãn nữa.
Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên: Cũng có thể Gnome nói đúng - vì ông ta chẳng có lý do gì để nói dối cả - và phủ thủy Merlin đã nói điều không có thật thì sao! - Tại sao ông lại làm như vậy? Tại sao ông lại cho lát nền khu gạch?