Tôi bảo ông anh muốn nó sục thì bấm cái nút tròn bên trên thành bể. Sáng ra, đúng hơn là gần 12 giờ trưa, mẹ sang kéo chăn gọi dậy: Dậy ăn cơm nào. Cuối cùng trả lời Vâng là hợp nhất.
Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học. Còn một ngày nữa mới tới hạn. Sự cô độc dẫn đến hiện sinh và hiện sinh lại dẫn đến những mức độ mới của sự cô độc.
Sáng ra hắn bắt đầu xưng hắn. Quần áo độ này mặc rộng ra. Lại thấy mấy cuốn Thơ và đời Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử trên giá sách của chị út mang từ tầng trên xuống.
Tốt hơn là dành đất cho những con chữ về việc biết rõ nhưng không biết rõ có ngộ nhận không. Đi đâu cũng được, bạn biết sinh tồn, lỡ cơn bệnh giết bạn trong sự đơn độc cũng chẳng sao, bạn đã làm hết cách ít ra là cho đến lúc này. Lấy 2 cái chìa khóa tủ để đồ, 2 cái khăn tắm.
Ông anh nhảy xuống bể lạnh, tôi thò chân xuống, ông anh bảo lạnh đấy, tôi liền sang bể nóng. Sao ông không tự viết lấy rồi tôi sẽ mạo danh ông. Dù lúc này mắt không có nước.
Mà không phải bất cứ cái gì hắn tạo ra ta cũng tạo ra được. Bạn bỗng xuất hiện trong một tấm chăn trên chiếc giường mà ngoài cửa sổ là giàn gấc đang xanh thẫm kia. Vẫn đang chỉ là kinh doanh chộp giật.
Tôi chưa làm thế bao giờ. Tiền rồi sẽ có rồi sẽ mất nhưng ngại tiền khi chưa kiếm ra. Bạn biết đó chỉ là một cảm giác, một quan niệm truyền khẩu chung chung.
Tôi thì quen rồi, chắc ông anh thấy lạ lắm đây. Còn sau khoái cảm của hạnh phúc là nhẹ nhõm. Lúc đó, họ sẽ thấy sự tù túng và bất lực.
Bởi vì, tôi hiểu đây là cái nghề mà sự hy sinh là rất cao cả: Vì nước quên thân, vì dân quên mình. Nhưng khi bạn chọn cách sống chống lại bi kịch luôn rình rập những tài năng, sự nghiêm khắc (ban đầu cứng nhắc) ấy không thể không có. Điểm Văn trúng tủ nhưng cũng hơi bất ngờ.
Người rỗng như không có lực. Và danh tiếng thì không có mới buồn cười. Tinh thần của ta vẫn khá thông thoáng nhưng đầy mệt mỏi, đâm ra nó hay sợ vớ sợ vẩn, biết làm sao.