Nhưng trong tiềm thức, trong bản năng thường xuất hiện những cơn đói da. Có thể leo lên băng ghế cao hơn để nằm nhưng nóng hơn. Bạn cũng không thể vùng ra ngay vì với thói quen đã phá là phá tất bị nhiễm từ đời này sang đời khác, không chỉ ở Việt Nam mà của chung loài người, dễ biến bạn thành một thằng mất dạy thay vì một người tiến bộ đúng nghĩa.
Vì sự mệt mỏi vì những nỗi lo của họ. Nhưng tất cả nói chung đều thật chán, thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Còn bây giờ leo thang cũng mỏi.
Người ta chẳng ngược đãi ông nhưng cũng chẳng tôn vinh ông. Con đường khá ổn, nhưng vẫn bụi. Ông nâng đôi tay nàng lên và hỏi: Vòng tràng hạt này em dành cho ai đây?.
Họ so với một thằng 21 tuổi ru rú xó nhà và đưa ra kết luận nó chỉ đủ trình độ vu khống. Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây. Khi năng lượng luôn ở trạng thái báo động, cái mới còn tỏ ra trơn nhẫy, thật khó nắm bắt.
Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại…. Tôi không sống trong môi trường nghèo đói, bị áp bức, bóc lột. Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ.
Nhưng mọi người thì khác. Và ánh mắt họ chĩa vào ta lúc ta không để ý, để phân loại người. Và cứ nửa giờ thì boong một phát.
Và thế là xảy ra những thảm trạng. Sau hai tuần (chỉ làm ngày chẵn còn ngày lẻ ngủ li bì), bà chị, sếp, ký cho trưởng phòng phát cho tôi một tờ giấy lĩnh lương: 200 nghìn. Mặc dù đáng ra phải có một bức ảnh chụp khéo để đính kèm hình ảnh thì một số kẻ đa nghi mới không khăng khăng bạn bịa hoặc cho rằng bạn mô tả không hợp lôgic.
Việc lựa chọn lăng xê và cộng tác làm ăn với tôi sẽ đem lại cho họ không ít màu mỡ sau này. Cả đám trông như những chú ở chợ lao động rỗi việc. Bao nhiêu năm bạn sống theo cách đó và bạn nhận được thông điệp của sự mệt mỏi ngập tràn các ngóc ngách mà cơ thể bạn có thể chứa được.
Ta không muốn đợi họ tìm đến ve vãn lúc ta đã già yếu hoặc chết nên ta phải cứu chính mình, mở rộng mình. Nhưng nhà văn đọc được trong mắt nàng: Đừng giấu em điều gì anh nhé. Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề.
Hơn thế, còn để xác định bạn đang không mơ hoặc bạn đang viết trong mơ. Vận động, đọc sách và làm việc theo sở thích khiến thằng con trai bớt côn đồ. Tôi sẽ không vờ bản thân tôi bệnh tật, hâm hâm (cái kiểu coi mình đầy sức hút càng chứng minh điều này), tương lai thì mờ mịt thì ai thèm mê.