Hoặc đơn thuần là sự hiểu lệch lạc được lan truyền… Tôi không hề phản đối. Dù sao nó cũng được tổ chức cả một cuộc thi đặt tên trên báo.
Cũng như thừa sức chỉ ra sự tàn nhẫn của môi trường xung quanh một cách cay nghiệt hơn. Còn lại, nó mới là hư vô. Hoặc tôi chuyển lớp.
Thôi ạ, cháu chả biết nói gì. Trơ ra một khoảng trống nhìn xuyên qua thấy một khu vườn rồi chếch ra cả ngoài con đường nhựa lở loét. Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm.
Đã là hội viên thì ở cả ngày cũng được, miễn là trước mười rưỡi tối, giờ đóng cửa. Quả thực bạn đang đấu tranh với cái gì? Tham nhũng? Khủng bố? Bạo hành? Lộng quyền? Lề thói? Không! Mà chả ai hơi đâu mà lo xử lí bạn, kẻ vô dụng, nếu bạn quả thực đang làm điều ấy. Và thế là thế hệ sau lại phải gánh những tàn tích.
Điểm cuối cái đuôi nằm giữa màn hình. Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ. Bác gái thường bảo: Biết con vất vả rồi nhưng con xem chị út phải ở trong trường cả tuần, học xanh xao cả người.
Chúng tôi đi tiếp đến 2 phòng xông hơi khô ướt và 2 bể sục nóng lạnh. Nỗ lực đầu tiên và cuối cùng của con người cũng chỉ là để hai nhà này bắt tay nhau, hoà trộn vào nhau; và tạo môi trường để họ không phải bắt buộc tàn sát lẫn nhau. Phát thanh viên cười: Người ta quan niệm dự báo là phải đúng.
Đã là hội viên thì ở cả ngày cũng được, miễn là trước mười rưỡi tối, giờ đóng cửa. Và tôi sẽ cùng thế hệ tiếp nối phê bình và tháo gỡ. Nhưng cũng không nên dằn vặt và quá xấu hổ.
Tớ áp đặt cậu, tớ thuyết cậu, tớ xưng tớ với cậu, hay tao mày tao với mày cũng là tớ chơi. Sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ họ biết cái gì góp phần giết chết họ và họ góp phần gì giết chết kẻ khác. Ốm ra đấy mà làm gì.
Mẹ tôi đi về phía bên kia. Này thì… đời người là hoa hồng héo-chỉ còn xơ lá với gai mòn… Tước từng trang, chúng xù lên, mỗi lần tước, cái ý nghĩ ấy lại ngân nga: Đờ mẹ mày.
Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại. Có điều, bạn đã ngồi im rất lâu trong những năm cấp ba và đại học. Mấy tay lái xe ầm ầm ngoài đường cũng đâu có ngủ.