Người khôn ngoan linh lợi làm việc gì cũng được người ta yêu thích. Một người học trò chịu rất nhiều ân huệ của thầy nhưng khổ nỗi không tìm được cơ hội báo đáp. Các tướng lính Thục rất lo bèn kiến nghị Gia Cát Lượng hoãn thay quân.
Hoặc dùng nhiễu khiến cho đối phương không nhận ra đâu là cái thật, đâu là cái giả, nhận lầm cái giả thành cái thật. khuyết cửa mình mà không tự ti thì đó là đánh giá đúng bản thân. Càn Long nghe xong cả cười cho quả là như thế.
Không biết thủ tưởng có thể để lại cho họ vài lời chăng? Kính Nhất Đan hết sức thành khẩn mềm mỏng, nói xong đem giấp bút đến trước mặt thủ tướng. Có người cầu xin người ta đòi hỏi quá lớn, nếu trực tiếp cự tuyệt khiến cho họ mất thể diện e rằng về sau sanh rắc lối. Năm 1972, Tổng thống Nickson và phu nhân đáp máy bay đến Bắc Kinh thăm Trung Quốc lần đầu tiên.
Tôi quay lại nghiến răng bảo anh ta : "Đồ trứng thối tôi không mua hàng của anh, cút đi ngay không được theo tôi nữa". Rồi tiếng van xin của hai con phá tan phòng tuyến tâm lý của ông, Napoleon cũng nước mắt ròng ròng, mở cửa ra. Có một số ý tuyệt đối không được phép nói ra nói ra sẽ gây nên tình thế khó chịu, đi quá một bước thì thành hoang đường.
Khi người ta thảnh thơi thì sẽ ngồi sâu ổn định trên ghế bành, duỗi hai chân ra rất nhàn nhã, tựa như có thể ngủ cả ngày. Thời gian ngày càng gần, cả hai bên đều muốn nói ra mà đều do dự. Tôi quen biết chồng bà ta bèn có một lời nói với anh ta nửa đùa nửa thật rằng: "Vợ cậu vừa đẹp vừa hiền, cậu yêu vợ lắm phải không?” Anh ta mỉm cười đáp lại rằng: "Tôi yêu tôi còn chưa đủ nữa là".
Trong trường hợp này phải che đậy mục đích giao tế. Người đàm phán lão luyện bất chấp thủ đoạn, cố làm sao nắm bắt được ý đồ thật sự của đối phương, nắm lấy quyền chủ động trong đàm phán, lúc đó thì dùng phương thức nào để đoạt thắng lợi chỉ còn là vấn đề kỹ thuật. Viên Thế Khải nghĩ một lúc rồi nói rằng: thế thì gấp quá! Binh khí, đạn dược, quân đội của tôi chỉ huy còn trong tay Vinh Lộc, không ít sĩ quan là người của Vinh Lộc.
Ông giơ hai ngón tay, nói tiếp: "Chỉ thiếu có mặt trăng". Hươu quay đầu bỏ chạy, chạy vùn vụt bỏ xa con sư tử bởi vì sức mạnh của hươu ở hai đôi chân còn sức mạnh của sư tử lại ở trong tim. Dưới đây trình bày đôi điều.
Họ bèn đưa tay vào túi lục túi bên trái túi bên phải một hồi rồi nói rằng: "Chúng tôi quên mang chứng minh thư theo. Cổ Dã Tử trầm giọng nói: không thể không có người xử lý nên đã bố trí người thay thế, anh ta dù biết rõ, trong lòng cũng vô khả nại hà!
Lập tức đối phương sa sầm mặt. Tôi quen biết chồng bà ta bèn có một lời nói với anh ta nửa đùa nửa thật rằng: "Vợ cậu vừa đẹp vừa hiền, cậu yêu vợ lắm phải không?” Anh ta mỉm cười đáp lại rằng: "Tôi yêu tôi còn chưa đủ nữa là". Hoàng đế Quang Tự cảm thấy nhân quyền và binh quyền đều nằm trong tay Từ Hi Thái hậu.
Sau vài năm, xã hội Bột Hải yên ổn, bá tính an cư lạc nghiệp, ấm no dư dật. Viết đầy sổ ghi chép và nhật ký của anh rồi giả vờ vô ý để cho người khác xem thì có thể khiến cho đối phương nảy ra cảm giác con người này năng nổ ghê. Robert là người biết bỏ xuống mà thực hiện được giá trị bản thân.