Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Sau khi đã tạo ra tất cả những điều kiện cần thiết thì hãy nhẫn nại, đừng vội từ bỏ dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Sequoia bắt đầu lắc lư thân hình vĩ đại của mình, cất lên tiếng nói nặng nề:
Nott đã từng nghe nói về Bà chúa hồ. - Vậy thì thưa thần, nếu tôi cải tạo lại đất ở đây, nếu tôi thay đổi nó thì cây bốn lá có thể mọc lên phải không ạ? Nhận ra rằng Sid đã không rơi vào bẫy của mình, như con chó cụt đuôi, mụ liền quay lưng nhảy lên cây chổi thần với con cú đậu yên trên vai bay mất hút vào màn đêm để lại một câu nói hăm dọa yếu ớt vọng lại.
Được rồi, ngươi hãy nói đi, nhưng khẽ thôi. Với thanh kiếm trên tay, chàng vừa ngủ vừa canh chừng thú dữ. Đó là một giọng cười nửa vui tươi nửa chế giễu.
Trong mười năm liên tục, tôi luôn tái đầu tư những gì mình đã có được. Ta đã làm hết sức mình cho những điều mà ta nghĩ là đúng và cần thiết. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Từng phút - từng phút - từng giờ chậm rãi trôi qua. - Và điều quan trọng hơn cả là chính anh không hề mong rằng mình sẽ tình cờ tìm ra cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận cho mình. May mắn phải do mình tạo ra.
Sẽ có lúc anh cần dùng đến hay trao cho người cần đến nó. First News trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Việt Nam cuốn sách kỳ diệu này. Khi Sid tới nơi, chàng chỉ còn đúng hai tiếng trời sáng nữa để có thể moi tìm bỏ những hòn đá ẩn trong đám đất mới của chàng.
Đó là một buổi chiều mùa xuân đẹp trời tại công viên trung tâm. - Có chắc là ông đang không nói dối ta không? Hay là ông đã nói với gã Sid - hiệp sĩ áo trắng cưỡi con bạch mã - về cái cây đó rồi! Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng.
Thế nên ban ngày ta đâu có được ngủ, còn ban đêm thì tiếng ca của chúng cứ đánh thức ta mãi. Hai chàng hiệp sĩ mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình. Nhưng cư dân của khu rừng Mê Hoặc và trong vương quốc không chú ý gì tới hiện tượng này lắm.
Thế nhưng chàng đã biết được hai lý do tại sao Cây Bốn Lá thần kỳ chưa bao giờ mọc được trong khu rừng Mê Hoặc, và chàng tin chắc rằng mình sẽ còn biết nhiều hơn nữa vào ngày mai. Chưa từng có ai trong khu rừng này chịu làm việc để giữ cho khu rừng này sạch đẹp và khỏe mạnh. Những chiếc lá bắt đầu xào xạc, đó là khi thần Gió cất giọng trả lời:
- Còn tôi thì không thể nào lầm vào đâu đượccái nhìn thẳng thắn và chân thành của cậu. Sid vội vàng leo xuống núi chạy thẳng tới mảnh đất của mình. Nó quả thật là một mảnh đất màu mỡ, đất còn rất mới và chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết ngay là rất giàu phân bón.