Sáng nay em đi làm không rõ cháu có học không. Đó là một quyền chính đáng nếu thực sự họ có trách nhiệm. Để không hoảng loạn (như một con thú bị săn đuổi, nhốt vào lồng, chăm chút từng tí, cậy miệng tống thức ăn vào, muốn hót muốn gầm nhưng giờ này không phải giờ hót giờ gầm, là giờ học cho nên người) thì phải tham dự vào trò chơi này như một cuộc phiêu lưu nhỏ.
Ngoài nước thì: Tôi không có chức năng với nội bộ của các anh. Tôi khóc cho những thất vọng lớn đầu đời. Đơn giản hơn, như hạt bụi bay khắp nhân gian, thành cái gì đó, rồi trở về với cát bụi, rồi lại thành hình, rồi lại tìm về chốn cũ… Nhưng mà trong cuộc phiêu lưu của nó, nó không đơn thuần gói gọn trong hai điều sinh-tử.
Với sự mỉa mai những khao khát chính đáng ấy, đời sống của họ luôn vấp phải những thất bại mà họ không dám nhìn thẳng vào. Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại. Ngồi ở rìa bồn hoa, những người là người.
Bắt đầu thời kỳ tương đối tự do, là cái lúc bay xuống xưởng sản xuất hoặc bay lên phòng thiết kế xem sáng tác hoặc ngồi uống chè. Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được. Dù nó làm bạn mệt thêm nhưng nó khá được việc.
Cũng có người trong số họ rất tự tin rằng mình hiểu hết, biết hết. Mà việc này xảy ra như cơm bữa. Nhưng bạn vừa tập thể dục vừa lo quên béng mất chúng.
Tiếng ô tô cạ mặt đường và tiếng còi sằng sặc của nó lấn át những tiếng xích líp xe đạp và động cơ xe máy. Có lẽ chỉ viết đến đây thôi. Người yêu càng quí chứ sao.
Chẳng qua, những cái mất nó đến nhiều quá. Mỗi sáng, tôi tỉnh dậy khá sớm, lúc trời còn âm u, nhưng cứ nằm. Ở những thời điểm bắt đầu trưởng thành, tôi thi thoảng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một đoàn xe phân khối lớn của bọn đê tiện, bên cạnh là một người bạn gái.
Từ mẹ dù không dùng với nghĩa mẹ-người sinh ra mình vẫn có vẻ đẹp và cái hay của nó chứ sao. Mỗi người thường chỉ va chạm với một mảnh vỡ trong chiếc gương bạn. Có bon chen bẩn, ác.
Sẽ thôi cái cảm xúc của tuổi thơ bị tổn thương: Mọi người đều thần kinh, mọi người đều ích kỷ. Bởi lẽ em là người phụ nữ bình thường, bình thường nhất… Nhưng mà như đã trình bầy, mẹ đang thua mà, mẹ chỉ còn trông cậy vào bác nữa thôi.
Chẳng hạn bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầm tay một cô gái. Nhưng bác ta không tin. (Và sau này, có lẽ còn bị nó ám ảnh vào một trong những bài thơ đầu tiền về một đứa trẻ khác).