Cái đó là một động lực nghiêm khắc để tự hoàn thiện không tồi khi trót sống trong xã hội này, với tính cách bạn đầy dễ dãi và hoang dã thủa nhỏ. Cái nơi mà mấy tháng trước mẹ đã rủ nhưng tôi không đi. Hồi ấy em thật bướng bỉnh và luôn chọc tức anh.
Cơ sở lí luận này có thể tạo nên một xu thế đi hoang không? Thực tế, nó đã xảy ra đầy rẫy và có thể thấy nguy cơ lớn hơn trong nạn chảy máu chất xám. Lặp lại, tôi khóc vì sự thông minh và chủ quan của họ khiến họ không tiến được gần tầm nhận thức của tôi. Thằng em ngồi kiểu đầy tính hiền triết từ đầu đến cuối buổi.
Có đứa trẻ vừa mút kem vừa sán lại gần tò mò xem bà già bới rác. Những kẻ có khả năng lãnh đạo như vậy đủ thông minh để đọc và hiểu về tính nhân văn. Hôm nay, tôi đã quyết định đến đó.
Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình. Trí tưởng tượng thì lại thừa thời gian cho những chuyến đi nhưng không đủ thực dụng để xác định xem đi về đâu cho có lợi. Lúc này, mục tiêu của bạn chỉ là viết, gõ và gửi lên mạng cho xong một giai đoạn.
Thấy chưa, cả nhà đều lo cho con. Thì anh sẽ chìa hẳn tờ giấy ghi sẵn mẩu đối thoại ấy cho em xem. Bạn cũng đang ganh đua với họ.
Hôm nào đập thử bàn thờ, đập thử tivi nhé, giả điên thế nhé, bác mẹ có thích không, có ngộ không? Những thanh niên có thể coi là tốt xung quanh, họ sống. Bạn lại cười một mình.
Bạn biết sự dịu ngọt của đàn bà là liều thuốc không tồi. Có lẽ tôi là thứ (từng?) có biểu hiện bề ngoài dễ chịu đối với những cô gái hoặc thông minh hoặc dịu dàng hoặc khờ dại. Nó bảo: Người ta không thích mách thì thôi.
Nhưng mà cái câu ấy, nó kéo nước mắt ra rớm trên mi. Thấy những tờ giấy rách thòi ra khỏi cuốn sách vừa xé và vừa gấp lại. Trong khi đời đời thay đổi từng giây từng giờ.
Tất nhiên tôi biết có thể tôi đánh giá thấp trí tuệ và lòng bao dung của họ. Càng kéo nó càng lùi lại. Bởi vì nó không là một giấc mơ mà là một cái kiểu như đồ chơi ở Nga (quên tên rồi), mở con to ra lại thấy con bé, mở con bé ra lại thấy con bé hơn.
Và các cửa sổ đều nhìn ra cánh đồng. Chắc em buồn vì vừa nãy, có thằng tạt xe ngang đầu, anh buột miệng chửi thề. Và vì thế, nó chìm đi trong bao đời chìm của những dòng chữ khác.