Suốt từ nãy, băn khoăn làm cái thá gì. Đời sống và sáng tạo chỉ là sự liên hệ chung chung. Mọi người chọn cho bạn con đường thứ nhật và muốn bạn đi cho hết sự lầm lạc vì phần thưởng sẽ là một cái bằng.
Nhà văn hôn lên má nàng như muốn vệt hồng ấy loang khắp thịt da nàng. Cậu em hướng dẫn tận tình. Bố mẹ dắt bóng nhưng không lừa qua được tôi.
Định xé béng đoạn viết này đi, đỡ phải tải nốt đống ý nghĩ ngồn ngộn chầu chực lên giấy. Chuyển sang máy mát xa. Nó là một chuyện kể cho vui mồm như bao nhận định khác.
Tự dưng mẹ lại ra giá. Về quan niệm sống cũng như hưởng thụ. Tôi đã từng tự hỏi và kết cục là tôi quay trở lại.
Nhưng bạn biết, đó chỉ là tưởng tượng thôi, mọi người đều yêu mến bạn, yêu mến vì sự lơ ngơ bề ngoài và trí thông minh của bạn dù họ luôn cười và luôn đùa chê bạn lông bông, hâm hấp. Để họ thấy bị bao trùm và phải nỗ lực để xé cái màng nhầy ấy ra. Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng.
Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra. Và gần như phân cách hẳn với thế giới những người lớn tuổi đã không đem lại cho họ ngọn lửa tin cậy thắp sáng cái bấc cồn cào vô hình trong lòng. Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó.
Khi đã bước vào nền thể thao chuyên nghiệp của nước nhà hay bất cứ đâu mà muốn khẳng định tài năng thì nó cũng phải cứng cáp và cạnh tranh gay gắt. Khi thấy những hạn chế cũng như niềm buông trôi trước đời sống. Hay ông định viết một câu chuyện kêu gọi người ta quyên góp cho vợ ông.
Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút. Khi bạn viết, cứ có một người đến gần là bạn phải gấp lại. Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không.
Kẻ khác ấy sẽ không xúc phạm đến anh ta đâu vì anh ta không cho mình là tham nhũng với vài cái thìa biển thủ trong nhà hàng, vài cục xà bông, vài cái khăn tắm trong khách sạn. Đằng này… Mẹ kiếp! Sao mà mình bình thản quá. Nhà văn vội vàng quệt nước mắt.
Ví dụ: Chọn ảo hay thật? Bạn dễ mắc lừa nó ngay. (Đằng ấy lại bảo: Ề, chả hiểu cứ nói thì mới là hiện sinh, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, miễn nói cho sướng miệng). Bạn phân vân không biết chọn cái nào.