Giờ anh có nên tiếp tục ở lại nữa hay không? Ý nghĩ bỏ cuộc bắt đầu nhen nhúm trong đầu Nott. Chàng cũng biết rằng Gnome chính là vị thần mình cần tìm tới để hỏi về cây bốn lá. Ngoài tiền bạc, gia đình tôi còn được thừa hưởng một nhà máy dệt đang rất ăn nên làm ra.
Chàng không chắc chắn là ánh sáng sẽ rọi vào đâu và cũng không muốn mạo hiểm nên quyết định lần lượt leo lên mười hai cái cây lớn quanh đó và dùng kiếm chặt bớt các nhánh cây. "Thật là một thứ bụi bặm nhớp nháp, khó chịu!" - mọi người càu nhàu. Ngươi lúc nào cũng chờ đợi người khác mang đến may mắn cho mình.
Và "điều gì đó" chính là tạo ra những điều kiện cần thiết để đảm bảo rằng những cơ hội - điều mà ai cũng có - không chết dần chết mòn như những hạt giống rơi trên mảnh đất khô cằn. Đôi khi tạo ra những điều kiện mới là một công việc thật nhọc nhằn nhưng. Nott vô cùng tức giận.
- Hỡi thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn, Người ở đâu? Con muốn được cảm ơn Người. Sequoia là cây mọc đầu tiên ở khu rừng này, vì thế nên bà đứng sừng sững ngay giữa rừng. Giờ thì điều kiện đất đai đã khác rồi.
Và cuộc gặp gỡ này đã không đúng với tinh thần cây chuyện. Quả đúng là mọi việc đã xảy ra như thế. Sau đó chàng quay lại và làm lại lần nữa, cách đường kiếm khi nãy khoảng nửa gang tay.
- Tôi đã tìm thấy c65u vì tôi muốn tìm cậu. Gia đình tôi mấy đời đều nghèo khó, rất nhiều đêm chúng tôi đã đi ngủ với cái bụng trống không, đói cồn cào. Sự may mắn luôn cần được sẻ chia.
Anh nhanh chóng hiểu rằng mình có thể khai thác được những thông tin quý giá từ bà. - Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Cẩn thận đấy, lưỡi kiếm của ta không biết phân biệt bạn thù đâu. Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi có một phù thủy tên là Merlin.
trong vườn hoa của lâu đài của Merlin. Nhưng tôi không nghĩ sự thành công của cậu chỉ hoàn toàn là nhờ vào bản thân cậu mà thôi. Điều quan trọng nhất mà tôi đã có được không phải là sở hữu cây may mắn này, mà chính là bài học tôi đã nghiệm ra trong hành trình tìm Cây Bốn Lá thần kỳ.
Tìm một cây kim dưới bể xem chừng còn dễ hơn gấp ngàn lần. Sid là một hiệp sĩ chứ không phải là một người làm vườn chuyên nghiệp, vì thế chàng cần phải hỏi xin ý kiến của một người hiểu biết về cây cối. Nghe xong câu chuyện, Jim xúc động cởi đôi giày cũ ra để đôi chân trần của mình trên bài cỏ mọc đầy những cây bốn lá xanh rì một cách thoải mái.
Ta đã hơn hai ngàn năm tuổi rồi. Bà ta có một sắc đẹp mê hồn. Họ không hề biết đó là những hạt giống may mắn của Cây Bốn Lá thần kỳ, ngược lại họ còn hết sức bực bội vì chúng.