Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ. Nhưng chỉ có thể tốt nhiều hay ít, khó có thể tốt cho đủ. Chuông điện thoại reo.
Bạn không đi trên mây bởi thế giới của những ý tưởng cũng rất đắt hàng. Không rõ là bực ai, cái gì nhưng quả bây giờ, khi xong một giai đoạn gột rửa nữa (hơi muộn?), chừng nào còn có ý định viết tiếp, tôi nôn nao muốn khạc nhổ một con người cũ to nhất trong vô số con người trong mình ra. Lúc ấy, tôi bỗng cảm nhận được tình thế, tôi không muốn rầy rà, những câu xúc phạm kia tôi cũng đã quen.
Hai nhà này nếu chân chính có khi chỉ là một. Giọng trầm thường xuất hiện. Cháu nói thế không đúng.
Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách. Giữa những khoảng ấy là thời gian trống. Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm.
Mà không tìm thấy trong ấy ít nhiều cay đắng. Cái đó làm bạn tỉnh ra. Nhưng bạn luôn có cảm giác mình chẳng phải là nghệ sỹ.
Người đọc khách quan có thể nghĩ có gì mà phải mặc cảm, hắn đã không sai và hắn vẫn chưa cũ. Lo nghĩ, chỉ dạy hộ cách sống cho người khác chỉ mệt xác và vô nghĩa. Bác bắt đầu lấy thức ăn ra cho.
Đằng này… Mẹ kiếp! Sao mà mình bình thản quá. Bạn muốn đem lại cho họ những điều hơn thế. Nước mắt ơi, mày có mất không? Khi mày mất đi, mày được những gì? Khi mày ngấm đất, muối và máu có ở lại và hơi ngọt thuần khiết có bay lên? Mày mới ứa từ trong tao ra, sao mày đã vội đi, vội đi nhanh thế?
Trời, thế này thì chỉ khổ cho độc giả. - Ông cụ bảo chỉ có ngài mới hiểu được ông cụ. Phải tập trung vào học.
Khi bạn phải đánh nhau hoặc làm lành với chính mình, thật khó. Tôi khóc vì tôi cũng chẳng ham gì danh hiệu đàn ông chân chính. Một số người trong số họ cũng biết.
Làm thế nào bây giờ? Ngủ hay không ngủ? Thôi, đùa đấy. Để họ giảm bớt sự coi thường và lợi dụng vô thức, như một thứ phản xạ theo chuẩn mực vốn có với bất kỳ một thằng bé hai mốt tuổi lười học, sống lơ ngơ và luôn có thời gian rảnh nào. Làm gì có vì cái gì ngoài bản thân.