Cho chú ngựa trắng ăn cỏ xong, chàng suy nghĩ về những việc sẽ làm ngày hôm nay. Ngày mai Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong. Tuy nhiên cách dễ dàng nhất để xua tan sự hoài nghi vào lúc đó là hãy tự nhủ rằng: "Điều đó là không đúng.
- Dĩ nhiên là không rồi! Giọng nói nhà ngươi dường như cũng muốn khẳng định điều đó rồi. Khi Sid tới nơi, chàng chỉ còn đúng hai tiếng trời sáng nữa để có thể moi tìm bỏ những hòn đá ẩn trong đám đất mới của chàng. "Thật là một thứ bụi bặm nhớp nháp, khó chịu!" - mọi người càu nhàu.
Ngược lại với Nott, sáng hôm đó, ngay khi vừa thức dậy, Sid thấy ngay kết quả của những việc chàng đã làm đêm hôm qua: chàng thấy những tia nắng mặt trời rạng rỡ chiếu sáng mảnh đất tươi tốt đầy nước mà chàng đã chuẩn bị. Đôi khi, trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất - may mắn cũng vẫn không đến. Và bạn có thể tìm được sự may mắn từ chính những bất hạnh, không may mắn của mình.
Sự sợ hãi mong muốn của anh cuối cùng đã được khẳng định: "Ta sẽ không bao giờ gặp may mắn. Ta - Merlin, biết hết tất cả. Chỉ cần chặt bớt các nhánh cây nữa là xong rồi.
- Gia đình cậy đã may mắn khi bất ngờ được thừa hưởng một gia tài lớn. Anh không thể nhận ra rằng mình cần phải làm một cái gì đó, vì thế Nott trở nên vô cùng khốn khổ. Thời gian trôi qua thật chậm.
Nó vốn là nơi vệ sinh của các chú bò lùn mười hai chân, vì thế nó rất tươi tốt và nhiều phân bón. Rất nhiều lần tôi đã tưởng tượng tới ngày tôi tìm thấy cậu. Điều quan trọng chính là những việc mà con đã làm để chuẩn bị cho nó.
Nếu nhổ nó lên thì chàng sẽ chết. Nott phóng như bay vào lâu đài, tay vung gươm hung hãn, gương mặt lộ rõ vẻ căm tức, đôi mắt hằn lên những tia lửa thù hận. Ta đã sống trong không rừng này hơn một trăm năm mươi năm và chưa có ai từng hỏi ta một câu hỏi ngu ngốc đến thế.
Ông vẫn tìn rằng mình còn có thể tạo nên may mắn cho chính mình. - Sid vẫn tiếp tục hào hứng chỉ cho Nott thấy những gì anh đã làm được - Đây là toàn bộ đá thừa và những nhánh cây mà tôi chặt bỏ trong vòng có hai ngày, bởi vì chác anh cũng biết là. Phải biết tin vào chính mình.
Chàng chỉ có thể mang đủ đất để phủ lên một vài mét đất nhỏ. Đây là cây bốn lá duy nhất trên đời rất quý mà nếu người nào có được nó thì sẽ có được một món quá độc nhất vô nhị: đó là sự may mắn vĩnh cửu. Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chạy đi săn đuổi vài sinh vật hay con thú kỳ lạ.
Những hạt cây này bỗng tan biến đi như những bông tuyết khi chúng chạm đất. Câu chuyện đó thật kỳ bí và có sắc thái gợi nhớ đến những nhà giả kim, hiền triết xa xưa, chỉ ra bí mật, cách nắm bắt các cơ hội và gặt hái may mắn, thành công. Sid lên ngựa chạy thẳng đến giữa rừng.