Mẹ lật cuốn sách lên, nó được đổi tư thế, càng cháy tợn. Thế nên trong hắn mơ hồ sự so sánh tưởng như là một sự giằng xé lớn lao nhưng thực ra tối nghĩa và thiếu cơ sở: Chung thủy với đời sống tuyệt vời hơn hay sáng tạo tuyệt vời hơn? (Cái này từa tựa như câu hỏi vị nghệ thuật hay vị nhân sinh). Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi.
Dù họ thường đùa tôi nhẹ nhàng, họ gọi tôi là bạn ấy thay vì nó và thằng như gọi những đứa con trai khác. Thêm nữa, sự khúc chiết là cái hắn đang muốn. Bạn vội lén lút mang sang đưa cho bác.
Con nó thì sinh ra trong đó. Đối diện với bà già và cái thùng rác là những bồn hoa cỏ tươi tắn, nõn nà. Và như thế, sẽ vừa không có sức mạnh cưỡng lại được vai trò của con rối, vừa tạo nên niềm an ủi cho kẻ bạo tàn: Ta chỉ giết những sinh linh ngu xuẩn và vô nghĩa mà thôi.
Nhiều lúc nó làm bạn cứng nhắc, định kiến với bản thân và xung quanh. Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ. Bạn không mong bác đọc lắm.
Họ hú hí thế nào? Cá tôm hoan lạc ra sao? Như vầy… Như vầy… Rốt cuộc cũng nhàm. Về phía bác, tiếp nhận bệnh nhân tôi chuyển viện với vẻ đầy tự tin. Còn nữa, chị út có cô bạn thân đôi lúc đến nhà.
Hơi tiêng tiếc không tập từ mấy tháng trước. Bao người làm được sao mi không làm được. Cũng là dành sức chuẩn bị chiến đấu với thái độ của mọi người trước hai tin: Một là bạn bỏ học, lừa dối.
Khi đưa những gì viết về tranh đấu và nhiều thứ khác cho bố mẹ đọc rồi nhận được một phản ứng (bề ngoài) tương đối ơ hờ. Tôi nằm trên gác, đọc hoặc viết. Biết rõ bạn là cái gì để làm gì.
Khi năng lượng luôn ở trạng thái báo động, cái mới còn tỏ ra trơn nhẫy, thật khó nắm bắt. Sao ông không tự viết lấy rồi tôi sẽ mạo danh ông. Nhưng mẹ tôi ngồi đó, đưa khăn mùi xoa cho tôi.
Bao nhiêu hình ảnh biểu trưng, đại diện. Thấy cả thơ, mẹ bảo: Đừng đốt, để mẹ đọc. Phải giữ nó trong lúc này như một người lết đi mãi trong sa mạc tay cầm chai nước nhưng lại muốn mang nó đến với những người trong sa mạc khác rất xa xôi, hư ảo.
Hôm nay nó lại đến báo với bác là cháu không đi học cả buổi. Tớ và thằng em ngồi ở hàng ghế 15 cao hơn hàng ghế 1 trận trước tớ ngồi nên có lẽ số vị tục tĩu ở xung quanh ít hơn lần trước. - Có gì mạo phạm xin ngài tha lỗi.