Tôi không đòi hỏi gì cho mình, không than vãn về nỗi khổ đau của mình; nhưng khi tôi vẫn chẳng gột rửa được cái cội nguồn chia sẻ và đùm bọc của con người, dù có là một thằng đàn ông bất khuất, tôi vẫn là một kẻ hèn… Bạn luôn lặp lại mong muốn này hàng năm trời rồi. Hồi bé dì ghẻ bảo: Mắt mày gian lắm.
Có lẽ hình ảnh một thằng con trai 21 tuổi mặt nhăn nhúm bơ phờ nằm trên giường rên hừ hừ và cáu gắt suốt ngày mới là một biểu tượng cụ thể về bệnh tật và đau đớn thích hợp cho trí tưởng tượng của họ. Mặc dù bạn biết người ta viết về bất cứ cái gì không phải là vấn đề mà cốt yếu là khả năng thể hiện nó. Nên cháu mới dám cãi như thế.
Đồng chí nào mai sau làm quản lí giao thông xin nhớ cho cái vụ này. Bạn không mong bác đọc lắm. Dưới tay bác, mọi việc đều được giải quyết đâu vào đấy.
Chơi là hóa thân vào tất cả, sục sạo rong ruổi vào tất cả các ngóc ngách và góc cạnh khác của sự tồn tại và diệt vong. Và như thế, em hiện hữu. Bác cũng bị đau chân.
Tuỳ theo hành động của đứa nào chỉ có thú tính, đứa nào còn tình người mà tôi chém bằng lưỡi dao hay bằng sống dao cho đau buốt mà tỉnh ngộ trong cảm giác sợ hãi khi đứng vào hoàn cảnh của kẻ bị tàn sát. Và chỉ có anh mới có thể vượt qua cái hạn chế này, chẳng có ai khác đâu. Hãy bỏ dần thói chờ đợi ấy đi vì có vô số tội ác và rủi ro đang chờ ập lên đầu những kẻ như vậy.
Em sẽ suy tư về đời mình từ đời nó. Mẹ cười: Con tinh khôn lắm. Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn đến lớp, thỉnh thoảng nghỉ một tiết thấy không ai thông báo gì.
Thấy những tờ giấy rách thòi ra khỏi cuốn sách vừa xé và vừa gấp lại. Và khi anh làm việc quá sức, em sẽ để con tè vào người anh. Nếu dư luận tiếp tục ơ hờ thì bạn sẽ cư xử theo một cách khác.
Lẳng lặng về nhà bác chờ xét xử. Nhà văn tóm lấy bất cứ ý nghĩ nào đến. Trên tầng, tôi nằm giường đọc một câu chuyện không vui.
Nhà văn uống lấy giọt nước mắt bé xíu ấy trên môi nàng. Vì thế, ông hãy nói chuyện với tôi như một đối tác làm ăn. Tất nhiên tôi biết có thể tôi đánh giá thấp trí tuệ và lòng bao dung của họ.
Đó là mong muốn của cá nhân bạn. Còn ta, ta tầm thường thôi, cứ cá nhỏ mà ta cho vào chảo rán. Rồi lại sợ hãi, ân hận, hối lộ nó đừng mách.