Có rất nhiều Cây Bốn Lá thần kỳ, có cả phần cho ngươi, thế nhưng ngươi đã bỏ cuộc: ngươi đã đánh mất niềm tin vào điều tốt, vào chính bản thân mình. Dù cho khu rừng Mê Hoặc là vô cùng rộng lớn nhưng ta muốn tìm ra nó, ta biết những người có thể giúp được ta. Ngươi nổi tiếng là xấu xa.
Nó sẽ không bao giờ mọc trong khu rừng này. Hai chàng hiệp sĩ mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình. - Khoan đã, thưa Người.
Càng về gần mảnh đất, chàng càng ấn kiếm sâu hơn để tạo độ dốc. - Và điều quan trọng hơn cả là chính anh không hề mong rằng mình sẽ tình cờ tìm ra cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận cho mình. Trước khi ngủ, chàng nghĩ về sự quan trọng của việc không thay đổi mục tiêu của mình vì mục tiêu của một người nào khác.
Ta chỉ nhận nước vào mà chẳng tạo ra bất cứ dòng chảy nào lấy nước từ ta cả. Nếu nhổ nó lên thì chàng sẽ chết. - Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được.
Ta phải tìm ra ai đó khẳng định với ta rằng cái cây bốn lá may mắn đó sẽ mọc trong khu rừng này - Nott lầm bầm tự nhủ. Tôi cũng khôngbiết nữa. Anh đã luôn nghĩ rằng mình đáng được may mắn.
Bà là cư dân đầu tiên của khu rừng, thế thì chắc hẳn bà phải biết điều gì đó về cây bốn lá chứ. - Thế còn cậu? Cuộc sống của cậu như thế nào? Cậu có gặp nhiều may mắn không? Tuy nhiên cuộc hành trình đến khu rừng Mê Hoặc hãy còn khá dài, và vì giờ Nott đã ở đây nên anh quyết định sẽ bám trụ đến cùng.
Suốt ngày dài, chàng đi hỏi thăm rất nhiều sinh vật kỳ lạ trong khu rừng xem ông ta sống ở đâu. Chỉ còn ba ngày nữa mà thôi. - Như vậy là cậu đã tin vào cậu chuyện vàtin rằng nó có thật?
Khi ngừng cười, gương mặt bà nhanh chóng trở nên nghiêm nghị. - Bởi vì hồ của ta không có sự lưu thông. - Mình đã có đất rồi, bây giờ mình cần biết mảnh đất đó cần bao nhiêu nước thì đủ.
Tay chàng mỏi nhừ, có lúc thanh kiếm trong tay run lên bần bật khi gặp phải rễ cây, nhưng chàng cố hết sức giữ chặt kiếm. Tất cả, tất cả chết dần ngoại trừ mấy trăm hạt rơi trên vài mét vuông đất tươi tốt, đầy nước, không có đá và đủ sáng của Sid. Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức của mình đã bỏ ra.
Bí Mật của May Mắn kể về một câu chuyện đầy cảm động giữa hai ông già, Max và Jim, khi họ tình cờ gặp nhau ở công viên trong tâm sau 50 năm xa cách. Cũng có thể Gnome nói đúng - vì ông ta chẳng có lý do gì để nói dối cả - và phủ thủy Merlin đã nói điều không có thật thì sao! Cây Bốn Lá thần kỳ chỉ nảy mầm trên mảnh đất của con là vì con đã tạo ra những điều kiện lý tưởng nhất cho nó.