Và bác thường là người chiến thắng và đạt được mục tiêu. Làm thế nào bây giờ? Ngủ hay không ngủ? Thôi, đùa đấy. Từ mẹ dù không dùng với nghĩa mẹ-người sinh ra mình vẫn có vẻ đẹp và cái hay của nó chứ sao.
Tôi tụt quần và buộc khăn tắm vào. Gọi chung là hy sinh cũng không đúng mà là làm ăn cũng sai. À, nãy giờ quên chưa xin lỗi anh bạn vô danh bên trái.
Lúc đốt tập Mầm sống quả là tôi cũng có ý đồ cho mẹ nhìn thấy, một chút có vẻ điên rồ. Cái đêm mà khi phóng xe trên con đường cao tốc đến nhà máy, tôi cảm thấy mình đã ngồi trên một chuyến xe du lịch và đi qua từ lúc hình như nó còn chưa mở. Tôi đi bộ cũng được.
Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng. Dù sao tôi vẫn không thể không e dè dư luận. Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo.
Được một lúc, có điện thoại của bác gọi đến. Mẹ: Mẹ gọi điện sang nhà bạn con, nó cũng không biết con đi đâu. Còn ban đêm thì có chiếc đồng hồ quả lắc trên gác.
Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ. Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm. Và đây là lần thứ hai tôi khóc.
Chỗ còn lại trong tủ thì không nỡ giết. Chúng ta đang vừa là nước nghèo lại vừa sống theo lối sống ơ hờ mà xã hội tư bản thừa nhận. Để thấy những thế giới nội tâm rất sâu sắc trong nhau, ngoài những trường hợp chỉ biết ăn no ngủ kỹ (có thể cả lao động hùng hục) và để số phận xỏ mũi dắt đi.
Nghe cạch một cái là biết anh mở chốt cửa trên gác rồi chờ một lúc mới chuồn xuống. Ai cũng có chiếc ngai của mình trong một nơi không có vua. Lúc đó bạn đang bỏ vỏ chai vào két và khuân xuống nhà.
Không biết nên viết tôi mới 21 tuổi thôi à hay đã 21 tuổi rồi ư. Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông. Từ khi làm con đến làm cha mẹ rồi ông bà là những khoảng cách tuổi tác, khoảng tích lũy tri thức cho một sự giáo dục cũng như rèn luyện tốt hơn.
Và vì thế, chúng ta lại hay tin vào những chuyện đùa. - Có gì mạo phạm xin ngài tha lỗi. Tình thường trở nên nông cạn khi phủ nhận sự ích kỷ.