– “Nè, làm gì mà ngồi chầm dầm một đống như cây đa đầu đình vậy, đi chơi patin với tụi này cho vui không Chíp. Chị công nhân vệ sinh đáng thương đành ra về với hai bàn tay trống. Có lẽ trong tất cả các dòng họ thì họ nhà Dơ là đông đảo nhất.
hẫn không dễ chịu chút nào nhất là với một người đa sầu đa cảm như cô. Mặc dù làm việc tại nhà nhưng chị thậm chí không có thời gian để chăm sóc hai đứa con nhỏ, thời gian chị rời khỏi bàn máy may duy nhất có lẽ đó là lúc phải lo hai bữa cơm qua loa cho xong bữa. Một mình ta tìm ta giữa đời.
- Sao anh lại ở đây, em nghe dì Lan nói tháng sau anh mới về nước cơ mà? – Cô hỏi. "Uh, con có thắc mắc gì thế, con nói đi?" - tôi nhạc nhiên đáp lại. Thế đấy, có những điều quí giá mà ta nghĩ rằnng nó rất xa vời nhưng thật ra lại nằm ngay trước mắt mà đôi lúc ta phải đứng thật xa mới thấy nó thật gần biết bao.
Nếu vô tình một ngày nào đó bạn bắt gặp một gã thừa xương thiếu mỡ, mắt dán hai cái đít chai con cận con loạn, luôn ngồi đăm chiêu nghĩ về hòa bình thế giới mặc cho bộ đồ một tuần chưa giặt đang "tỏa hương" nghi ngút, thì đó chính là Cục Ghét. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà mẹ” – Chíp cười nói. À, thì ra vì mai là 14/02, nên các cặp tình nhân ra đường tranh thủ ăn lễ sớm để tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc đó được lâu hơn.
Dù sao… mình vẫn muốn cô ấy được vui. Không đợi anh nói thêm lời nào, cô ôm chầp lấy anh. Một mình ta tìm ta giữa đời.
Gió mùa này lạnh lắm, không biết cô ấy có đấp chăn kỹ không, mình định nhắn tin nhắc nhở mà thôi, không trả lời cũng vậy, mà mắc công mẹ cô ấy cầm điện thoại thì sao, một lần rồi còn gì. – Bác Hùng nói, giọng nghiêm trọng. Cô nhìn lên bầu trời và mỉm cười như vừa hiểu ra một điều gì đó.
Người ta nói “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” quả không sai, dù con đường giữa nơi cô ở đến trường là một nơi tuyệt đẹp và cổ kính gợi nên những hình ảnh được miêu tả trong cuốn truyện Harry Poster nổi tiếng, đối với cô tất cả đều trở nên thật vô nghĩa. Không còn được giành ăn, không còn được đấu khẩu với chị bỗng dưng tôi cảm thấy thật khó chịu. Nghe giọng cô ấy, không hiểu sao nước
Chip, một cô bé được sinh ra trong một gia đình trí thức trung lưu, là con gái út nên Chíp luôn được ba mẹ cưng chiều và dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Dù sao… mình vẫn muốn cô ấy được vui. À, thì ra vì mai là 14/02, nên các cặp tình nhân ra đường tranh thủ ăn lễ sớm để tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc đó được lâu hơn.
Con luôn cố gắng học thật giỏi, làm việc thật tốt nhưng đôi khi kết qua không hoàn hảo như ý muốn. hẫn không dễ chịu chút nào nhất là với một người đa sầu đa cảm như cô. Nếu con không ngại thì có thể tâm sự với ta, có thể ta không giúp được gì nhiều nhưng con sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Sự thông minh có phần hơi đặc biệt của Chíp đã khiến những suy nghĩ của cô vượt xa với lứa tuổi 14, cái lứa tuổi mà người ta vẫn thường gọi là “ăn chưa no, nghĩ chưa tới”. Hên là chuẩn bị sẵn hết, đúng là “thần cơ diệu tính”… Mà sao chẳng thấy trả lời, kỳ cục, một lời cám ơn cũng khó khăn đến vậy sao? Không lẽ cô ấy tuyệt tình đến thế? “Tự tin là đôi chân, thận trọng là đôi dép.