James đứng dậy, bước đến bên bức tường và sửa lại khung ảnh chiếc cầu - Cảm ơn ông, - James khẽ đáp. Nhưng hiện nay nhân viên của tớ lại trễ thời hạn.
James hiểu những công việc còn lại mà anh sắp sửa giao cho các nhân viên của mình sẽ khó khăn hơn trước. • Thời gian hoàn thành dự án? • Phạm vi thẩm quyền của tôi? • Những điểm cần kiểm tra, đối chiếu để đánh giá? Tối đó, anh tạt qua siêu thị và mua một bó hoa lili thật tươi tặng vợ.
Anh cũng muốn tỏ ra tế nhị để không làm cô bị thất vọng, nhưng quả thật kết quả hoàn toàn khác với những gì anh mong đợi. Để thay đổi không khí, James bật đĩa nhạc yêu thích của mình lên. Thế là James bắt tay vào xác định thời hạn cho từng công việc và nói chuyện cụ thể với mỗi nhân viên một lần nữa.
khó cộng tác với các nhân viên của mình. Tớ muốn xác định những điều cần cải thiện, phát huy những điều tốt đẹp và khen ngợi thành quả của nhân viên. Một lần nữa, James lại bước đến bên chiếc bảng trắng.
Anh thật sự cảm thấy nhẹ nhàng và vô cùng thảnh thơi. Quả là một cuộc sống mà anh hằng mơ ước! Đây là bước sẽ giúp cậu tin chắc rằng công việc đang được triển khai đúng hướng.
- James đính chính và nhìn thẳng vào mắt Josh. Những việc đó có thể sẽ rất khó thực hiện. Trong khi đó, lịch làm việc của James lại chẳng cân đối chút nào.
- Nè, anh nịnh em vì có điều gì không phải với em, đúng không? - Theo tớ biết thì bộ phận của cậu lúc nào cũng hoàn thành tốt công việc. Thậm chí, anh còn không nghĩ đến điều đó nữa.
Trong công việc, Jones lúc nào cũng vui vẻ trò chuyện với mọi người và luôn tham gia vào các hoạt động của công ty. Khi trở về văn phòng, anh lại tiếp tục viết lên tấm bảng trắng dòng chữ sau: - Tôi biết tôi đã gây ra những rắc rối không mong muốn.
Và tôi nhận ra rằng, mặc dù "triệu chứng" khó khăn của mỗi người là rất khác nhau, thế nhưng tất cả họ đều đang cần đến một "loại thuốc điều trị": đó là cách ủy thác công việc sao cho quy trình tổng thể được hiệu quả hơn. Anh thầm nghĩ về hiệu quả không gì so sánh được từ những niềm vui và thành quả mà nghệ thuật ủy thác công việc đã mang đến cho anh. Đôi khi nhớ lại, anh mong mình không bao giờ phải trở lại quãng thời gian trước đây.
Nếu có ai cần chia sẻ điều gì với anh thì tốt nhất là hãy đợi đến khi gặp được anh trong bữa cơm tối hiếm hoi, nếu anh về kịp. Đó quả là một câu nói hay. Nghe thấy thế tớ cũng cảm thấy an tâm.