Hình như cứ mỗi khi có điều gì đó thất vọng, buồn chán và bi quan, trong tiềm thức của mỗi con người chúng ta luôn có ý hướng về một cái gì đó thiêng liêng và thần bí. Tôi rút ra được điều này từ những câu truyện cổ tích mẹ thường hay kể hàng đêm khi ru chúng tôi ngủ. Dưới mắt của người bi quan, chúng là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau, phủ định lẫn nhau.
Tuy nhiên vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này nên đối với tôi, việc thất bại trong ứng tuyển cũng rất nhẹ nhàng, thậm chí tôi còn cảm thấy vui vì sau mỗi lần phỏng vấn, tôi luôn rút ra được những kinh nghiệm, những thiếu sót để tự tin hơn trong những lần sau. Có lẽ ba sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận đươc bức thư này của con. Hãy cùng tôi đánh thức nó dậy.
Ðôi khi, sáng tạo chỉ đơn giản là việc bạn nhìn mọi thứ theo chiều khác đi. Hình như… đúng vậy, cô vô tình đi ngang qua nơi mà cô và anh vẫn thường hẹn hò với bao kỷ niệm buồn vui, quá khứ tràn về, những lời nồng ấm của anh, những cái ôm xiết không muốn rời, những nụ hôn cháy bỏng, đột nhiên lòng cô thắt lại, nước mắt từ hai khoé mi tuông trào, cô khóc, khóc như chưa từng được khóc. Đột nhiên tôi thấy lòng ngực thắt lại, quá đa cảm chăng, chẳng hiểu, nhưng trong đầu tôi thoáng nghĩ mình sẽ trả tiền cho bà cụ đáng thương này.
Lúc này tôi mới nhận ra đây là bữa ăn làm phước của chủ quán dành cho cụ già neo đơn này. Người ta nói “kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chính mình” và “chiến thắng vĩ đại nhất chính là chiến thắng bản thân” vì thế đối mặt với những khuyết điểm của chính mình là cách duy nhất để bạn vượt qua chúng. - Đôi môi cũng tham gia: Trời, tớ thấy nhân viên muốn thăng chức nào cũng làm động tác ấy với sếp cả, không đúng đâu! Tình yêu là từ khi môi của hai người chiếc trên chiếc dưới cơ, nên phải
Những hình ảnh đó vô tình làm chạnh lòng cô như một vết thương bị xát thêm muối. Nếu bạn ném nó xuống đất, nó sẽ kêu: "bụp!". Còn mẹ Chip thì là một người phụ nữ đảm đan và hiền lành, mỗi lần hai người có “chiến tranh”, Chip cảm thấy thương mẹ rất nhiều, bà luôn là người phải chịu đựng nhiều nhất.
“Có lẽ bạn nên đọc phần này, vì nó sẽ quyết định bạn có đủ hứng thú dành thời gian cho những trang phía sau hay không?! Có thể tôi chẳng là ai, có thể tôi chẳng có gì đáng quan tâm nhưng tôi tin những gì tôi suy nghĩ thấm thoáng đâu đó cũng chính là suy nghĩ của các bạn – những chủ nhân của thế kỷ 21. Sao ko yêu và khóc như trẻ thơ, hành động và suy nghĩ như người lớn?” - Chiều về tao đánh 79 Thần Tài, có đứa nào theo không? – Lê “Số Đề” vừa đứng lên bàn vừa hét toáng
Thế đấy, có những điều quí giá mà ta nghĩ rằng nó rất xa vời nhưng thật ra lại nằm ngay trước mắt mà đôi lúc ta phải đứng thật xa mới thấy nó thật gần biết bao. Tình ban là khi bạn đói bụng nhưng vẫn thích thú ngồi nhìn ai đó ăn chiếc bánh của mình. Tôi bước vào lớp, hàng chục cặp mắt ngơ ngát hiếu kỳ của lũ trẻ hướng về phía mình, tuy hơi lúng túng nhưng tôi vẫn cố gắng lấy hết bình tĩnh đọc bài "diễn văn" mà tôi đã tập hàng trăm lần trước gương suốt một tuần lễ.
Tự nói rằng "Tôi chẳng sáng tạo chút nào" hoặc "Tôi chẳng bao giờ có ý tưởng gì hay ho đâu" sẽ huỷ hoại sức sáng tạo của bạn. Cuộc tranh luận cứ thế diễn ra quyết liệt tưởng chừng không có hồi kết cuối cùng tất cả thống nhất với nhau là sẽ hỏi ý kiến bộ não vì trong cơ thể bộ não là thông thái và chính chắn nhất. Lúc đầu họ còn thường xuyên nhắn tin, chat và gọi điện tâm sự với nhau về những chuyện sinh hoạt và học hành.
- Khi về già, bạn chỉ mong ước sao mình có thể bỏ được chiếc xe lăn mà đi lại bằng chính đôi chân của mình. Nó vẫn đang ngủ quên trong bạn đó. Cái mùi hơi đất bốc lên sau những cơn mưa đầu mùa có thể khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu, nhưng đối với tôi nó lại mang đến một cảm giác khác, một cảm xúc lạ,
Vì Chíp nghĩ tụi nó không đáng cho mình phải phí lời. tôi thì mạnh mẽ và hiếu động, trong khi chị ấy thì hiền và trầm tính hơn. Còn mẹ Chip thì là một người phụ nữ đảm đan và hiền lành, mỗi lần hai người có “chiến tranh”, Chip cảm thấy thương mẹ rất nhiều, bà luôn là người phải chịu đựng nhiều nhất.