Và thích được dẫn đi hơn. Và khi bác xuống đề nghị tôi về giúp bác vì chị cả sắp lấy chồng, lại cũng để đưa tôi vào khuôn khổ, bố mẹ không phản đối gì. Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm.
Bác gái: Bác là bác lo lắm, gọi điện khắp nơi không thấy con. Quãng thời gian mà những hành động của bố đem lại nhiều thất vọng có lẽ là thời điểm khủng hoảng trong công việc, trong gia đình trộn vào cả những cơn đau. Nhưng họ chắc vẫn có cảm giác thất lạc những khao khát của mình.
Nhưng tao, à tớ, à không, tao cũng đang chơi. Từ lâu, trong bạn có một nhà đạo đức và một nhà hiện sinh. Ông anh cũng làm theo.
Chả biết đường nào mà lần. Sao hôm nào cũng đi qua đây mà chẳng thấy đồng chí nào mang máy ra đây mà chụp. Nếu không chứng tỏ được bản lĩnh, bạn sẽ rơi xuống vực.
Mà muốn vào có phải dễ đâu, phải có người quen giới thiệu. Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề. Em bảo thế thì con phải gọi điện về.
Cái ủng đó mới dẫm lên mặt chân đế vuông vuông ghép bởi ba miếng nhựa. Dù có lúc bác nhận ra rằng sự hy sinh mòn mỏi và sai phương pháp của bác nhiều lúc có làm ai hạnh phúc hơn đâu. Bác không rõ cháu đi đâu.
Định bỏ đó, nghĩ thế nào lại lấy giẻ rửa bát ra cọ rồi ngâm nước. Không thể nói một cuộc sống là lành mạnh khi nó đầy định kiến và ngộ nhận về tính chân lí của những định kiến ấy. Anh đừng uống nhiều cà phê nữa, hại lắm.
Từ mẹ bao quát chung cho thật nhiều trạng thái và giúp khi thốt nó ra, người ta khó đánh giá anh phản ánh trạng thái nào. Bởi vì, đời sống phong phú này thiên biến vạn hóa. Vừa tức giận vừa thương xót vừa không hiểu tại sao.
Con đi đâu, làm gì, nó đều báo cho bác cả. Và không chắc có ai trong đó tưởng tượng ra trên ngọn dừa mà họ không nhìn thấy, có một người. Cái bút này vỏ kín như bưng.
Tin một chút, một chút thôi, em ạ. Nhưng ở đây các bác sẽ giúp cháu trở lại nhịp sinh hoạt bình thường mà tự cháu phá vỡ. Giữa đời sống và nghệ thuật.