Mai là giỗ mẹ chồng phải mua con gà. Đó là một thực tế mà kẻ thiếu thực tế này nghĩ đến… Chẳng vay chẳng nợ ai trên đời cả.
Họ bảo có năng khiếu đấy, chỉ thế thôi. Chụp xong lên chiếu đánh chén ngắm ngó người ngợm phố phường. Tôi tự hỏi tại sao họ lại cho một số con chim vào những cái lồng nhỏ trong một cái lồng to.
Và như thế, em hiện hữu. Thi thoảng chúng bay rợp trời. Tôi tin ông cụ sẽ nghe lời ông.
Tôi nhớ có lần đi học về, rủ chị từ Thanh Xuân vào Hà Đông ăn giỗ. Và bác cũng phải sống cho mình, đó mới là sống trọn vẹn. Và không phải chi li từng đồng với những người xa lạ.
Cuối cùng trả lời Vâng là hợp nhất. Nước mắt ngưng nhưng nước mũi vẫn chảy tong tỏng, kéo dài, đu xuống trang sách. Hình như có người yêu rồi nhưng mọi người cứ đùa đùa gán ghép.
Bên trái nó, cái bàn, nghĩa là bên phải bạn, có một chồng sách chừng 5 quyển được photocopy và đóng lại nên khá dài. Tôi cần làm việc, làm việc chính là sự nghỉ ngơi của tôi. Cô gái bảo: Vô duyên.
Đơn giản lắm, vì bạn đâu biết tình trạng bác bây giờ ra sao, và bạn tin với bản lĩnh của bác thì bác chỉ bị nhẹ thôi. Phải trình đơn cho cái loại đó, nhục lại còn làm cao, còn chửi đổng. Họ hú hí thế nào? Cá tôm hoan lạc ra sao? Như vầy… Như vầy… Rốt cuộc cũng nhàm.
Dù gì thì gì, nó vẫn đem lại cảm giác an toàn và quyền lực tự chủ hơn những giấc mơ. Mẹ vừa cười vừa kéo vừa hỏi bạn thằng em ngồi đọc truyện giường bên cạnh: Cháu thấy anh này thế nào? Bình thường ạ. Tất nhiên, chỉ có một số điểm tương đồng.
Bàn tay kia cũng không phải của nàng. Mình chẳng bao giờ phải tính toán với mình. Bạn cũng như một người bình thường, dị ứng với hai tiếng nghệ sỹ và cảm giác về sự tai tiếng trong giới này.
Ông bà thì đã có người giúp việc và con cháu khác nữa. Chưa thể biết ai biểu trưng cho Loài Người Nhiều khi đã chán tên sêri NGOÁY MŨI nhưng ngại đặt tên khác.