Chia luôn thành hai phe ẩu đả. Nó như bộ mặt cái giấc mơ. Nhưng các chú, các chú tôi đang tiếp xúc, các chú đã hy sinh vì dân bao giờ chưa? Tôi nhìn người tinh lắm.
Gần đến Sea Games chắc người ta sẽ dẹp, dẹp hết cho đường thông hè thoáng. Chú công an hay cảnh sát gì đó bảo: Đó là chuyện của cậu. Bản chất là cái luôn song hành cùng thời gian cũ kỹ.
Gọi cậu là cậu em vì cậu em ít tuổi hơn và gọi tôi bằng anh. Nước mắt tôi lại rơi. Cặp giò kia phàm tục quá.
Khi bị bắt bài thêm lần nữa thế này thì họ lại tiếp tục đổi chiến thuật. Cũng không phải điệu cười sảng khoái rồi. Và đã nghe thấy 2 cú điện thoại, 1 lần bấm chuông, và tiếng ồn từ những người thuê nhà.
Con mèo lại sán vào tôi. Tôi không để ý lắm đến chuyện lên xuống. Cố tìm lí do cho có lí do chứ có khi chả có lí do gì cũng thôi thúc phải viết.
Sự vô trách nhiệm và trái tim chai sạn của con người có thể gây ra bất cứ thảm họa nào… Chỉ tại thằng em tớ và tớ ngồi trong lúc người ta đứng thì ráng chịu. Tôi nhớ lại một số kỷ niệm nơi vườn thú này.
Nhưng hiềm là dồn nén, kiềm chế cảm xúc thì phải giải tỏa để cân bằng. Hay tại nỗi cô đơn? Dòng họ của tôi cô đơn. Tôi đã từng tự hỏi và kết cục là tôi quay trở lại.
À, trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt. Ngoài cửa là một giàn gấc xanh trên đầu một cái sân lát gạch khá dài. Và tôi sẽ cố tâm niệm sẽ quay về.
Và anh nhận ra em chẳng bao giờ chơi ác được. Tôi tự hỏi tôi đang khóc vì thương tôi, vì đau đớn hay vì họ. Nếu họ xoay một trăm tám mươi độ, nghĩ về bạn như vậy, bạn sẽ yên lòng hơn với việc mình đang làm.
Khoảng cách từ đó đến chỗ bạn chừng 4,5 mét và bạn sẽ kịp tẩu tán tang vật. Chị hầu như lúc nào cũng dịu dàng với tôi, đứa trẻ 21 tuổi trong nhà. Mà cái đồng hồ ấy xoay, lắc lư trong đời sống.