Im lặng là lá vàng, là mùa thu vàng. Tôi nhớ lại một số kỷ niệm nơi vườn thú này. Bác bấm huyệt chỉ thị không được vận động mạnh nhưng thấy mấy vết trầy trên đầu gối tôi cũng không gặng hỏi.
Bạn có thể tìm hiểu và tư vấn cho bác nên bán hàng gì, giúp gia đình tìm một tráng thái cân bằng. Đúng vào lúc họ cần một niềm tin. Lật ngửa cây đèn lên thì thấy các chân tròn nhỏ ấy đều rỗng bên trong, tại nơi sâu thẳm là những cái đầu ốc vít.
Đó là sự thiếu hòa hợp của họ với đối tác hôn nhân. Trong sở thú này, những con vật trở nên hờ hững vì tù túng. Mọi người gọi: Ngheo! Ngheo! Tôi không đáp.
Bạn cũng đang tự cho mình cái quyền có thể gọi là phán xét đó. Nhưng không phải là tất cả. Cuốc bộ trên con đường mà đôi mắt chân dẫn mình đi.
Những thứ chưa đến ấy đem lại biết bao nhiêu khoái cảm. Bây giờ tôi đang ở trong vườn thú. Trước khi đến đây tôi đã xác định rằng không được phép xấu hổ.
Tôi cười khùng khục trong họng. Tôi khóc cho những thất vọng lớn đầu đời. Bạn bắt đầu tưởng tượng: Cuối cùng thì những cơn mệt tích tụ đã quật ngã bác? Hay bác biết bạn không có tên trong danh sách lớp.
Đây là lần thứ hai mình nghĩ về cái biển số. Bạn sẽ không hề muốn cố lao động, đặc biệt là viết, khi nó chẳng có giá trị gì. Lạ là con chó không sủa một tiếng nào.
Lúc đó, tôi không cho phép mình cười gằn. Đến nhanh nữa lên, để con người đỡ khổ. Quả vậy, có một lần chúng tôi tưởng ông cụ đã về trời rồi.
Tôi vừa rơi nước mắt vừa nghĩ như vậy. Đó đúng là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn. Ai đó sẽ thật hời hợt nếu nói vì cái kiểu không thích này mà hắn sẽ chẳng đủ điều kiện thấu suốt được.
Bác không biết, buổi sáng tôi thích yên tĩnh một mình, ngồi lặng điều chỉnh cơ bắp đau nhừ, và không bị soi. Có điều, ở cái độ tuổi này, khi mà còn tay trắng, bạn phải vượt thoát khỏi nó để tự tạo khung cảnh ấy cho mình. Từ lâu, trong bạn có một nhà đạo đức và một nhà hiện sinh.