Còn hắn là con mèo câu bộ ngực của cô ta. Nhưng bạn vừa tập thể dục vừa lo quên béng mất chúng. Ông chỉ việc viết xong câu chuyện và nghỉ hưu, hưởng lạc.
Bởi vì tôi luôn làm những công việc không có tên nên mãi vẫn là thằng thất nghiệp. Sự đồng bộ quay về với mông muội lại từ đầu trước muôn rủi ro của tạo hóa, muôn đe dọa của sự thiếu hiểu biết và cả sự sồ sề của khoa học kỹ thuật hiện đại mà chúng ta đã tạo ra lại đồng nghĩa với hủy diệt. Còn khoảng không giữa cái bàn và trần nhà đôi khi có một vài con muỗi bay bay.
Chơi là nằm mơ bất tận trong tự giam hãm vào khuôn khổ. Còn nhà hiện sinh thì thấy hiện sinh như mình (cái kiểu tự do hưởng thụ) thật sướng nhưng cũng thật ngắn ngủi bởi lắm rủi ro, muốn kéo dài ra. Ngứa tay hái chơi? Không muốn nó mọc chỗ đó hút chất của cây to? Hay đem trồng nơi khác? Lại có một bức tường cạnh trường học, hôm bạn ngồi quán nước thấy ai đó đã dỡ gạch tạo thành một ô cửa sổ trên bức tường ấy.
Nếu giờ này tôi ở nhà, mọi người chắc đã yên tâm ngủ. Buổi sáng, ở đây, bạn chỉ thua mỗi bác. Con nói chuyện với bác này.
Mà lại vì chưa lăn ra chết, chưa hóa điên dại nên lại che mắt họ khỏi cái bi kịch rành rành dễ vương vấp tới muôn đời sau. Nhưng cũng không phải hắn hờ hững với sáng tạo, có những lúc hắn biết mình thực sự đam mê tìm đến cái mới. Ừ nhỉ, sao bạn lại làm thế nhỉ? Bạn thu thập đủ thông tin để viết rồi chăng? Bạn biết điệp khúc đến đây là lặp lại chăng? Hay bạn bỗng quên sự hiện diện của tất cả xung quanh? Bác lại theo xuống: Thức ăn bác để trong chảo, nồi cơm phải cắm lại cho nóng.
Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay. Khi đã hay thì chắc chắn nó sẽ cho ai đó và vì cái gì đó. Cậu em khuyến khích tôi tập nặng hơn.
bonus: người bình thường làm thiên tài khó thế nào thì thiên tài làm người bình thường cũng khó không ít hơn thế. Nếu không thất bại, nhiều người đã không phải cầu viện (nhiều hơn mức lành mạnh) đến thần thánh, khói hương. Đáng nhẽ (và có lẽ về sau) các lớp học cần có kiểu thư giãn này cho giáo viên và học viên.
Nhưng cảm giác mâu thuẫn này cũng tương tự như tôi mặc cảm phản bội khi vượt qua những chuẩn mực đạo đức vô lí nhưng từng chung sống với mình và từng là mình. Dù không phải lúc nào cũng khổ đau. Dù gì thì các vệ tinh của bác cũng khó biết hoặc biết cũng khó nói.
Và dưới nước là cơn hoan lạc của cá tôm. Khi thấy những hạn chế cũng như niềm buông trôi trước đời sống. Mà lừa kheo khéo vào để còn cố mà tin.
Khi cảm thấy thua, họ có thể giao nộp hết quân cờ và xin rút lui với điều kiện được đi ở ẩn trên một hòn đảo đẹp nhiều mỹ nữ. Một mặt vừa thấy phẫn nộ bằng chính những nguyên tắc về phép cư xử đã được họ giáo dục, một mặt vừa tự dằn vặt vì một đứa con lại phẫn nộ trước cha mẹ. Và cô bạn ấy phá lên cười.