Những suy nghĩ đêm qua khá rành mạch. Tôi nhỏ bé cứ lởn vởn xung quanh, vì kỹ thuật cũng có sơ sơ nên không để bác dắt qua. Mẹ khóc vì đau nhưng cũng nhẹ đi thôi.
Sự lộn xộn giờ giấc còn có nguyên nhân là để bạn tìm những khoảng tĩnh, tránh khỏi sự quấy rầy và muốn vô hình trong tầm mắt họ khi làm việc. Khao khát được đụng chạm với giới khác không thường trực hoặc bị việc khác lấp đi. Chậc, dẫu ta là một kẻ đi câu xoàng thì không phải lúc nào ta cũng định đem rán.
Như một phương pháp nới ra gọng kiềm của mẹ mình. Ông sợ đó sẽ là những ánh hào quang rực rỡ cuối cùng. Có điều, viết đâu phải lúc nào cũng là toan tính thiệt hơn.
Xin lỗi em, xin lỗi em tưởng tượng. Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai. Phải có mối quan hệ.
Nếu muốn mang vào thì cho nước vào bịch nylông. Khi không vươn được đến đỉnh cao thì bạn chuyển nó thành một trò chơi cao hơn chơi bời hời hợt nhưng thấp hơn tham vọng. Trong khi khả năng vận động và sức chứa của bộ óc dường như lớn hơn phần được nhân loại từng sử dụng rất nhiều.
Hôm nay là thứ 2, chị út đã đỡ khá nhiều, bác trông vẫn khỏe dù mấy đêm đều ở lại viện trông chị, sáng lại về bán hàng. Rồi, Việt Nam mặc áo đỏ thế nào cũng thắng. Đường phố phía bên kia ném sang tiếng còi xe.
Rồi đồng chí công an sẽ hỏi: Anh sở hữu chiếc xe được mấy năm rồi?. Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức. Cái chỉ huy được họ chỉ là quyền lực cao hơn.
Ba năm… Ba năm thì không tính được. Vậy thì thuyết phục bác lần nữa nhé. Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên.
Bác không thoát được ra đâu. Chưa thể biết ai biểu trưng cho Loài Người Bác bảo: Cháu khẳng khái quá nên luôn bị thiệt.
Nhưng nó còn nhiều việc mà cái tuổi đó khó tự điều tiết hợp lí: Học chính, học thêm, tập luyện thể thao (khá chuyên nghiệp, ăn lương). Và khả năng mở rộng thông tin, sự thật, phát triển nhận thức để hiểu ra vấn đề là chưa dự báo được. Đến lúc bác gắt: Bác bảo xuống ăn sáng có nghe không nhỉ! Rồi lên cầu thang, thì bạn mới cúi đầu lò dò bước xuống.