Rồi hình như cả tiếng chảo mỡ sôi dưới tầng hai. Úi chà! Chơi trò này tí đã chán. Mới dám nửa đùa nửa thật như thế.
Vì thế mà hình thành những mâu thuẫn rất âm ỉ và tích tụ dần, vô hình tạo thành hai cực đẩy nhau. Hy vọng bà chị sẽ không hỏi phòng kế toán xem cậu em đến lĩnh lương chưa. Thế là những bực dọc không biết trút vào đâu cứ dần hình thành.
Ôi! Những tiếng còi xe. Lúc đó mình sẽ bảo: Bác ơi, em mất xe. Cháu không tranh luận, không đủ sức tranh luận.
Cứ giờ nào là đổ từng ấy tiếng chuông. Rồi một ngày kia, cậu ấy sẽ cảm thấy cần bất bình. Ba năm! Vậy mà anh không nhớ nổi cái số xe.
Đi một mình được đã đành nhưng mấy ai không ăn bám vào bình dân. Đã lâu rồi, em không nồng nàn như thực tại. Em sẽ thôi là một sinh linh.
Kẻ bất tài sẽ khóc lóc, than thở. 21 tuổi thì còn phải đến trường. Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú.
Một trận đấu đem lại cho bạn nhiều cảm xúc hơn. Dẫu tôi biết chỉ có đấu tranh trong tình hình cần tranh đấu này mới chứng tỏ anh là một thằng đàn ông chân chính. Có lẽ bạn sẽ phải xin lỗi độc giả vì những chỗ thật vội vã đâm dở tệ.
Tạo hóa thật tốt cho con người bộ óc. Và dễ sống hơn một chút. Cười mãi cả đời không làm nên trò gì, lại làm người khác khóc.
Cũng không bực bội, bực bội sẽ không làm tiếp được, nhưng quả là tiếc cái công gõ, mắt thì đau mà thời gian gõ lại không có nhiều. Hoặc sẽ bắt mình quên. Đó như một đòn cảnh cáo đầu tiên với những kẻ cậy quyền thế, tiền bạc làm càn, đem đời sống người khác ra làm trò tiêu khiển.
Tôi là một đứa trẻ ngoan mà. Rồi ông ta đi chỗ khác nghe điện thoại. Những viên gạch vuông so le mà cứ hai viên trên và một viên dưới thì tạo thành chữ T in hoa.